Em tự hỏi lòng và cũng chẳng đếm xuể mình đã viết bao nhiêu email, bao nhiêu dòng tâm sự để vơi đi nỗi buồn, như trút hết tâm sự khi mình không có ai chia sẻ. Nếu để viết như thế này hoài và chỉ để gửi đi đến một địa chỉ nào đó cho nhẹ lòng, trút hết những cay đắng thì em sẽ viết suốt, gửi suốt cho đến khi không còn viết được nữa.
Em thật lòng cầu mong anh sớm vượt qua những khó khăn, giải quyết được nợ nần, tìm được một bến bờ hạnh phúc khác. Có lẽ anh không bao giờ tin những lời em nói ra nhưng giờ đây, sau bao nhiêu sóng gió, thất bại, lỗi lầm, em thật sự đã thấm nhuần và chấp nhận một chân lý có thể làm cho lòng mình nhẹ đi, đó là: Hãy cầu nguyện cho người khác hạnh phúc khi mình đã gây đau khổ cho họ. Khi không thể đem đến hạnh phúc cho họ, hãy mở lòng và xóa đi những hận thù, mình sẽ sống thanh thản.
Có lẽ những điều này em nghiệm ra thì đã muộn, dù sao muộn vẫn hơn không. Em biết kiếp này mình sống để trả nợ cho những gì đã gây ra từ kiếp trước, phải chấp nhận đi hết cuộc đời này, đã là số phận không thể tránh khỏi. Điều em làm được lúc này là luôn cầu mong cho anh bình an, hạnh phúc. Em sẽ cố gắng lao vào công việc, làm tất cả để trả nợ cho tròn trách nhiệm.
Cám ơn anh đã cho em những tháng ngày hạnh phúc dù không phải dài nhưng cũng xem như một nửa cuộc đời mình, được biết đến cuộc sống vợ chồng, được gọi tiếng “chồng” và tiếng “mẹ” dù đó là mẹ chồng. Tiếng “mẹ” duy nhất mà trước giờ, kể từ khi biết nói em chưa từng gọi ai ngoài mẹ.
Anh có thể rũ bỏ tất cả kỷ niệm 9 năm một cách nhẹ nhàng và viên mãn, không bận lòng, không tiếc nuối, không vấn vương trong khi em vẫn khắc khoải từng đêm, từng hình ảnh vẫn hiện về như chỉ mới hôm qua. Em biết, nuối tiếc vẫn vô vọng vì anh không bao giờ quay trở lại khi đã quyết định từ bỏ.
Chẳng ai cấm được người ta vui buồn, sao em vẫn dại dột sầu thương và đau khổ hoài. Em luôn ước ao sau mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, tỉnh dậy em sẽ là con người khác, không nhớ gì về quá khứ, sống một cuộc đời vô tư như khi chưa từng yêu, chưa từng gặp hay chưa từng sống với anh nhưng không thể. Đến bao giờ em mới làm được điều đó đây, điều mà anh làm rất dễ dàng, vì đơn giản anh không còn yêu, không còn tình cảm nữa.
Em không tin rằng 9 năm qua mình sống với nhau, chỉ vì một lỗi lầm do em gây ra đã cuốn phăng tất cả, xóa sạch trong lòng anh dễ dàng như thế. Trong khi đó, dù anh có xua đuổi, hắt hủi, coi thường, em vẫn không hề một chút hận, một chút ghét anh.
Dù còn sống hay tới lúc chết, em vẫn mong được một lần nhìn thấy anh hạnh phúc. Đó là lời nói thật nhất trong lòng em mà có lẽ anh không bao giờ tin, vì em mãi là người ích kỷ, xấu xa trong mắt anh.
Theo báo Vnexpress
Không có nhận xét nào
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.